Nợ em một lời hứa
Ngày đăng: 17-09-2014
Nước mắt nó rơi lã chã, ướt đẫm chiếc áo cũ, ngồi bó gối nơi gốc cây nơi cánh đồng mà đám con nít hay tới chăn bò.

 

Nó là bé Mi - cùng xóm với tôi, chỉ mới lên mười lăm, đối với nó mỗi ngày trôi qua là những ngày lê thê cầm sấp vé số rao bán từng người. Cuộc sống của nó nhiều lắm bi kịch. Con bé đen nhẻm, vì ra đời sớm nên lanh lợi lắm. Nó là đứa bé lanh lợi nhất trong đám những đứa con nít có ăn học đàng hoàng. Nó có thể chơi đủ thứ trò mà tụi con trai chơi, nào bắn bi, thả chiều, tạc lon…, nó không phải không thích chơi búp bê nhưng vì chính nó không cho phép dùng tiền kiếm được để mua một con búp bê có phần xa xỉ.

 

Ban đêm, khi đứa nào đứa nấy ngủ trong no say thì nó vẫn lúi cúi đi bắt còng đêm để nấu cháo cho ngoại nấu ăn hoặc để dành cho bữa sáng hôm sau. Nhà nó có hai anh em, ba mẹ nó chia tay nhau khi nó vừa tròn 6 tuổi. Ba dẫn theo anh nó lên Sài Gòn, còn nó phải ở với mẹ và bà ngoại. Mẹ nó lên tỉnh làm có khi cả tháng mới về, nó không được đi học. Mẹ nó cứ hứa “chừng nào đủ tiền thì tao cho mày đi học”. Nó thừa sức để biết mẹ nó hận cha nên giận lây nó, không quan tâm nó, mặc nó cho bà ngoại. Ngoại già yếu, không làm được gì nữa. Và nó chính là nguồn nuôi sống gia đình trong những ngày mẹ nó đi làm xa với tiền lương tháng chỉ đủ mẹ nó tiêu xài.

 

Trong xóm, chẳng có đứa con gái nào chơi với nó ngoài bọn con trai loắt choắt. Nó thích được đi học đến nỗi bắt tôi làm giáo viên cho nó. Vì trong xóm tôi là người chị cả của lũ nhóc, được học hành tới nơi tới chốn nhất. Tôi thương nó, nó xin tôi chỉ dạy cho nó đọc chữ, chỉ cách tính toán, dần dần lũ trong xóm kéo đến năm, sáu đứa nhờ tôi dạy cho chúng học thêm ngoài giờ trên lớp. Nó là một cô học trò ngoan, giơ tay phát biểu hăng say, cứ mỗi lần gọi tới nó nói thao thao bất tuyệt chẳng cần đúng hay sai cả, chỉ cần được gọi là nói rồi cười, đấy cũng chính là cái tính cách đáng yêu của cô bé.

 

(Hình ảnh mang tính minh họa)

 

Và cái ngày có kết quả thi đại học, cao đẳng của tôi cũng đã tới. Chắc có lẽ, đây là ngày mà chưa bao giờ Mi mong đợi. Tôi được đậu vào trường cao đẳng nhỏ trên thành phố, nhưng đó là ngôi trường tôi đã thích rất lâu nhưng nhà tôi bắt tôi phải nghỉ một năm ở nhà ôn tập để đậu vào đại học. Tôi cương quyết đi học, cái ngày tôi đi Sài Gòn là ngày nặng nề nhất từ trước giờ. Cả nhà không ai thèm tiễn tôi vì giận. Cầm con diều mà thường ngày tôi với Mi hay cùng nhau thả, tôi bảo nó:  “Mi nè, ngày mai chị đi thành phố học rồi đó, ở quê nghịch ngợm chị giận đó. Khi nào về chị mua quà đẹp về cho Mi”.

Mi im lặng, chẳng nói lại câu nào, lẳng lặng đi ra sau nhà ngồi đó, tôi biết nó đang khóc, nhìn từ xa tôi thấy nó cứ nấc lên từng cái, đôi vai nó rung lên. Tôi và nó chẳng là gì cả, chỉ là hai chị em chung xóm. Và tôi chính là người mà nó có thể trút hết tất cả khi thấy buồn, là người nó cảm thấy được yêu thương.

 

Ngày tôi đi, đợi mãi chẳng thấy nó đâu, tôi cứ tưởng rằng chỉ có ba mẹ với anh chị tôi đã không quan tâm tới chuyện này thôi chứ, chẳng ngờ đâu cả nó cũng vậy, nó chẳng buồn tới tiễn tôi lên xe. Bước từng bước, vai vác balô, tay xách giỏ mà lòng thấy nặng trĩu, tôi rớm nước mắt. Cái ngày hôm tôi đi bụi hoa nhài  của ba trồng cũng chẳng buồn tỏa hương, kể cả con Bi nhà tôi cũng chẳng buồn sủa một câu, cố gắng hít sâu rồi đi thì bỗng dưng một bàn tay từ đâu nhẹ nhàng nắm tay tôi.

“Chị đi à, xin lỗi Mi đã đến muộn, tặng chị cái này nè. Chị lên thành phố không được quên Mi nha, Mi thích chị làm cô giáo của Mi lắm, chị nhớ về thăm Mi nha. Mi đợi chị á”. Vẫn ánh mắt trong trẻo và hồn nhiên như ngày nào, nhìn một cô bé 15 tuổi như nó ai biết rằng đằng sau cái ánh mắt ấy là một nỗi lòng chất chứa bao nhiêu tâm sự cơ chứ, chẳng phải như đôi mắt tuổi 15 của bao cô nhóc cùng lứa khác.

Ngày tôi đi, chỉ có tôi và Mi và…món quà - đó chính là cái khăn tay mà nó đã may từ hôm giờ. Sau này gia đình hiểu cho tôi và ủng hộ tôi cố gắng học. Tôi về thăm nhà sau 6 tháng không về từ khi nhập học. Người tôi muốn gặp đầu tiên tôi muốn gặp là bé Mi.

Và giờ đứng đây, tôi cũng được gặp nó đấy chứ nhưng gặp nó qua tấm di ảnh, nụ cười ấy, ánh mắt ấy đã từng nhìn tôi đầy yêu thương cách đây vài tháng. Tôi đã muộn, đã không giữ lời hứa với nó, đã không kịp về thăm nó như đã hứa. Mãi mãi chỉ có một mình nó. Mi mất khi tôi mới vào thành phố được bốn tháng, Mi bị tai nạn giao thông, chắc hẳn thời gian tôi đi nó có rất nhiều chuyện để nói với tôi lắm.

Tim tôi như bị thắt lại, mắt cay cay, cảm thấy cuộc sống này tại sao lại vẫn còn những gia đình như vậy, tại sao ba mẹ không nghĩ đến con họ dù chỉ một lần khi còn thấy nhau. Để khi không còn nữa lại chỉ biết khóc thương. Mẹ nó kể với tôi với hàng nước mắt tôi không thể cảm được.

Nắng nhạt rồi Mi nhỉ, chị nợ em một lời hứa!

                                                                                                                                                        NGUYỄN THỊ LÊN 

 

   Lượt xem: 10,411 Printer In trang này
Bình luận