Có những lúc ta vô tình lướt qua
Ngày đăng: 26-09-2014
Đôi lúc, một giờ trong ngày, một ngày trong tuần, trong tháng, trong năm...trong một chốc bất chợt, ta lại muốn rong đuổi, muốn làm những điều hơi khác so với thường nhật.

 Để cảm nhận những điều vụn vặt, nhỏ nhặt trong cuộc sống mà ta vô tình bị cuốn xô đi không hề nhận ra.

 

Và tôi cũng vậy, làm một điều thật khác biệt trong một ngày mới. Điều mà trước nay tôi chưa từng làm, chưa từng nghĩ tới mình sẽ làm là chạy xe vào lúc 4 giờ sáng trên các cung đường Sài Gòn. Chí ít nó là điều vô tưởng đối với đứa ham ngủ như tôi. Chẳng biết động lực nào cho tôi làm thế, chỉ biết rằng một sớm thức dậy tôi muốn dắt xe đạp ra khỏi nhà và dạo phố đang ẩn mình dưới tiết trời se se, loang loang còn mảng màu đen kịt của đêm chưa tan.

 

Sài Gòn qua con mắt mở vào lúc 4 giờ sáng của tôi lạ lắm. Dường như đi trong đêm mà không phải đêm, đi trong sương sớm mà cũng chẳng phải sương sớm. Không khí ùa với gió lạnh thổi vù mái tóc tôi bay. Những tán lá rụng xoay đều dưới ánh đèn đường chưa kịp tắt. Những chiếc xe máy lúc này không nhiều, rạo rực chạy vù vù. Những ngôi nhà san sát nhau đóng chặt cửa im lìm, chốc chốc lại một vài cửa hàng rục rịch kéo cửa, chuẩn bị đồ đạc bán hàng cho ngày mới. Sài Gòn lúc này như thành phố đi vắng những tiếng xe, vắng bóng người chen chúc nhau nhích từng chút trên những con đường bé tẹo.

 

Cứ chạy trên xe đạp, rảo đến những nơi mà lúc tôi đi xe bus không được dịp ghé qua. Con hẻm nhỏ được bật sáng bóng đèn hột gà nhỏ xíu vàng vọt bao trùm bởi làn khói trắng như áo choàng bọc kín xua tan cơn lành lạnh sáng sớm. Người đàn ông với thân hình nhỏ thó, thuần thục tráng một lớp bột đã hòa với nước lên bề mặt tấm vải bọc lấy nồi, ở dưới có nước để làm chín bánh vội đậy nắp rồi dùng chiếc đũa khổ hơi lớn rươi chiếc bánh ướt lên ở nồi còn lại. Người đàn bà thoăn thoắt cắt những chiếc bánh nóng bỏ vào hộp kèm theo giá, chả…chất thành nhiều tầng để chuẩn bị cho những người đi làm, học sinh, sinh viên đi học ghé vào là mua được ngay.

 

(Hình ảnh mang tính chất minh hoa)

 

Trời dần về sáng, vẫn còn chưa đông đúc xe. Xe bus đã lăn bánh xuống đường đón đưa khách. Chuyến xe như dễ thở hơn với một vài hành khách. Hầu như tiếng còi xe lép vế ở thời điểm này. Đường thoáng cả những làn đường xe chạy vụt tốc. Các công viên chuẩn bị khởi động ngày mới với các cụ già chống gậy, hay các bác luống tuổi đến tập dưỡng sinh. Những tiếng cười của các cụ được gặp bạn già hằng ngày ở công viên lúc sáng sớm thật đôn hậu. Họ chào nhau và nở những nụ cười méo mó, hàm răng không còn đủ để cười tròn và rõ.

 

Phố bắt đầu đồng loạt tắt đi những ngọn đèn đường nhường chỗ cho những tia nắng le lói ngày mới. Ánh nắng đầu tiên lọt qua kẽ lá, chiếu đến thẳng mắt tôi nhưng không làm tôi cay mắt. Chiếc áo xanh tôi mặc khẽ khàng được ánh nắng lúc đến lúc đi trên vạt áo vì trên mái đầu những tán lá rợp xòe để hứng nắng. Tiếng chuông nhà thờ bắt đầu ngân lên từng nhịp đều đặn mà lảnh lót. Âm thanh trang nghiêm, tôn kính thức tỉnh mọi giác quan bắt đầu hoạt động. Rảo bước trên đường là các bé thiếu nhi trong bộ đồng phục trắng với chiếc khăn quàng nhiều cấp bậc bước vào nhà thờ.

 

Tuyến đường quay xe trở lại của tôi, phố đang chuyển mình với những bận rộn, mọi người ai cũng đang kéo những cánh cửa sắt ken két đến chói tai. Những tiếng còi xe đầu tiên vang lên, những chiếc xe trong hẻm chạy ra hòa cùng trên con đường đến trường, công sở, nơi làm việc của tất cả mọi người. Tiếng nhạc thùng từ cửa hàng thời trang cũng mở làm dậy sóng ai ngang qua đều phải nghe hoặc chú ý đến. Chiếc xa bánh mì năm ngàn một ổ cũng được bật loa ù ù trên cung đường.

 

Đoạn đường tôi chạy lúc đầu khá xa so với nơi tôi bắt đầu. Đây là trải nghiệm, tận hưởng cảm giác là lạ mà lần đầu tiên tôi thử. Cảm nhận được khi phố chuẩn bị xuống đèn thay vào đó là ánh sáng mặt trời le lói, để nghe được âm thanh cuộc sống không chộn rộn khi sáng sớm, để thấy những hình ảnh khắc khoải của những con người thức dậy thật sớm để lao động, để cảm thấy hơi lạnh ban sáng phả vào mặt mát rượi.

 

Cuộc sống có nhiều điều thú vị như thế mà đôi lần ta vô tình lướt qua…

                                                                                                                                               HOÀI NHI

   Lượt xem: 10,876 Printer In trang này
Bình luận