Hy vọng
Ngày đăng: 29-09-2014
Những cơn mưa chiều nhạt nhòa ô cửa kính làm không khí như chùng hẳn xuống.

Một mình trong căn gác trọ này không vực dậy tinh thần thê thảm hiện tại của tôi. Uể oải, lười nhác đến tột độ, chẳng buồn dậy nấu bữa cơm tối cho riêng mình.

 

Tối thứ bảy là lúc mà bạn bè tôi đều hí hửng với những buổi hò hẹn với người yêu bên quán café hay đâu đó bên nhau ngắm mưa rơi. Gác trọ trở nên trống rỗng, hai đứa bạn cùng phòng cũng đi hết ráo.

 

Nằm cuộn mình trong chăn, lăn qua lăn lại, nhắm mắt rồi lại mở, gắn tai phone nghe những bản nhạc Nhật êm đềm đến lạ. Tôi thích nghe nhạc Nhật, đại loại của Maeda Atsuko, Nakashima Mika…Giọng họ ấm và có hồn. Chí ít là những buổi chiều mưa rả rích như thế này. 

 

Rồi bất chợt cao hứng, tôi muốn don dẹp lại đống sách vở ngổn ngang trên giá sách, trên và dưới cái bàn học cho gọn gàng. Cái việc mà lâu lắm rồi tôi mới làm vì bận, vì lười, đoại loại như thế. Mọi việc đối với tôi đều có hiệu quả nhờ việc có hứng thú đến bất chợt. Điều đó được cho là không tốt. Tôi vẫn cố gắng sữa chửa làm việc gì cũng không cần phải đến cao hứng đó nhưng không muốn dẹp bỏ nó vì có nó tôi sẽ làm việc tích cực hơn.

 

Lôi đống sách vở ra, quét sạch bụi bặm, giấy nháp, giấy vụn vương vãi tôi gom một đống…Bất chợt tôi lục thấy một lá thư. Lá thư khá lâu rồi, tôi đã bóc và đọc ngay khi chủ nhân nó trao cho tôi trước khi sang Nhật. Tôi vẫn mở ra và đọc lại. Như một phần kỉ niệm của mình đã cất lâu lắm giờ lấy ra hâm nóng.

 

(Hình minh hoa)

 

Cậu ấy là Minh Quang, người đã cùng tôi tạo nên một mối quan hệ không rõ ràng trước đó. Cho đến một ngày nọ, tự dưng tôi lại thấy nhớ nhung cậu ấy thì không lâu sau cậu ấy gửi tôi lá thư này. Chuyện mà tôi nghĩ chỉ có phim chứ chẳng bao giờ xảy ra với tôi. Hoàn toàn tôi vẫn tin là vậy bởi thế tôi đã sai. Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

 

Năm học đầu tiên tại Sài Gòn, tôi gặp cậu ấy tại lớp giao lưu tiếng Nhật. Mặc dù tôi chỉ biết lõm bõm vài ba chữ nhưng cũng mon men tìm đến. Cho vui, cho biết, trên hết là tôi thích thế. Tôi không quen ai trong hội trường hôm đó. Bẽn lẽn bước vào, cũng có phần ngơ ngác. Xung quanh mọi người đang nói chuyện vồn vã với nhau. Người Nhật nói tiếng Nhật với người Việt, người Việt nói tiếng Nhật với người Việt nốt.

 

“Kon-ni-chi-wa. Hazimemashite…”. Cậu ấy bắn nguyên tràng chào hỏi và giới thiệu bản thân cậu ấy cho tôi nghe. Rồi hỏi ngược lại tôi như thế. Ừ, tôi biết chút chút về chào hỏi nhưng trong tình huống lúc đó miệng tôi cứng đờ ra vì…cậu ấy quá đẹp trai. Sau này, khi chúng tôi trở thành bạn của nhau thì tôi mới biết cậu ấy nằm trong ban tổ chức, tại buổi hôm đó cậu ấy cùng một số thành viên khác có việc là gắn kết những đứa khù khờ như tôi vào tập thể sôi động đó, không để ai cảm thấy ngộp trong hay lạc lõng.

 

Cực thân, trên một xíu tình bạn nhưng chưa tròn đầy cho một thứ tình khác. Cậu ấy vẫn luôn bên tôi lúc tôi cần cậu ấy nhất. Là bạn nhưng đối với cậu ấy tôi vẫn có thể nắm tay, quàng vai bá cổ, giành ăn với cậu…tất cả những gì tôi thích. Lúc tôi buồn vì chuyện học hành, cậu ấy chỉ ngồi cạnh tôi không nói một lời. Chuyện bạn bè xích mích, cậu ấy không an ủi tôi mà đưa tôi đi chơi khắp nơi ở Sài Gòn. Những điều cậu ấy làm cho tôi là những điều không quá to tát và chắc vì thế nó không tác động đến trái tim lạnh cóng từ lâu của tôi.

 

(Hình minh họa)

 

Tôi nhận ra tình cảm của cậu nhưng vẫn vờ lãng tránh. Đôi lần, cậu ấy muốn nói ra điều gì đấy thì tôi lại lơ đi khiến cậu im bặt. Một mối quan hệ không rõ ràng, chẳng biết ai là gì của ai. Chỉ biết rằng, lúc ngồi bên nhau, tôi và cậu ấy vẫn siết chặt tay nhau như một điều hiển nhiên.

 

Cứ thế, cậu ấy gieo một mầm cây chỉ mới tách hạt mà không biết khi nào mới chịu đâm chồi. Vẫn cứ như thế, ngọt ngào bên nhau tận hai năm trời cho đến lúc, một sáng thức dậy, người đầu tiên tôi muốn gặp ngay là cậu ấy. Chẳng biết vì điều gì nữa. Tôi gọi cậu ấy vào sáng sớm, là điều mà trước nay tôi chưa từng làm như vậy.

 

Khi ăn, khi học, tôi cũng có cảm giác nhớ cậu ấy, muốn ngồi bên và trò chuyện. Thời gian ấy ngắn lắm, cậu ấy phải cùng gia đình định cư ở Nhật. Tôi không muốn nói quá nhiều cảnh tượng của ngày đó. Ngày mà tôi thật sự biết khóc vì yêu. Hai đứa tôi cùng khóc. Có quá nhiều thứ êm đềm về cậu ấy mà tôi muốn níu giữ. Trước ngày cậu ấy bay, bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu vấn vương, luyến tiếc, tôi đều trải ra hết.

 

Cậu ấy sang Nhật gửi lại tôi bức thư với bao điều “Tớ mong ngày không xa, cậu sang Nhật cùng tớ. Tớ vẫn hi vọng một ngày mai tương sáng chúng ta dành cho nhau…”. Đã một năm rồi khi đọc lại, tôi vẫn không cầm được nước mắt và đã lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau. Tôi vẫn đang nung nấu sang Nhật được gặp lại cậu ấy, dù chỉ trên cương vị là một người bạn cũng không việc gì cả.

 

- Quang à, cậu vẫn ổn cả chứ?

 

Ngoài trời, mưa vẫn rơi.

HANI

   Lượt xem: 11,415 Printer In trang này
Bình luận