“Người bảo vệ biển” trong lòng con
Ngày đăng: 16-10-2014
Từ ngày bé đi học, tập tành với môn tập làm văn, mỗi lần có đề bài cô cho tả về người thân bạn yêu quý nhất trong gia đình, tôi đều chọn bố hoặc nội để tả.

 

Có lẽ, vì là con gái tôi thương Ba nhiều hơn, nhưng không phải là không thương Má. Và câu chuyện này tôi sẽ viết về Má.

 

Kí ức trong tôi, đó chính là những buổi sáng sớm cùng Má ra biển, nhìn ngắm ánh bình minh rực sáng, là những ngày dài rong ruổi cùng nắng cháy da hay đơn giản là cùng Má bưng bê những rổ cá nhỏ ra chợ rao bán. Cuộc sống tuy vất vả , mệt nhọc nhưng lại đầy niềm vui.

 

Với làn da ngăm đen, thân hình gầy gò cộng thêm vết hằn dài trên trán vì lo âu, suy nghĩ, trông Má già đi theo từng ngày. Ngày bé, tôi thường gọi Má là “Người bảo vệ biển”, vì cứ tờ mờ sáng, chú gà trống sát bên nhà chú Năm còn lười biếng chưa muốn gáy, Má đã lò mò dậy chuẩn bị đi ra biển để đợi mua những con cá ngon nhất, rẻ nhất tranh thủ để kịp ra chợ bán, chiều về Má lại gánh chè xôi nước ra bờ biển bán cho lũ trẻ con.

 

Ngày nào cũng vậy, cứ sáng sớm tỉnh dậy Má đã đi khỏi nhà, tới khuya Má mới về,  có những hôm vì tính hiếu kì tôi cố dậy sớm nhõng  nhẻo, khóc vang nhà Má mới chịu dẫn tôi theo.

 

 

Nhà nghèo mà con lại đông, nhưng chưa bao giờ Má cho anh chị em tôi thua thiệt bất cứ thứ gì, không sớm thì muộn má cũng cố gắng đáp ứng cho chúng tôi. Nhớ có lần,  học lớp 7 cãi nhau với chị, tôi bỏ nhà đi qua ngủ bên nhà nhỏ bạn. Đêm ấy, Má đi tìm tôi không may té trúng vào bụi gai bên đường phải nằm ở nhà cả tuần liền để đợi lấy hết gai trong người ra. Cứ ngỡ khi tôi trở về sẽ bị cho một trận đòn lớn, không ngờ Má ôm tôi khóc nức nở. Lúc ấy, tự dưng tôi thấy có lỗi vô cùng.

 

Vì gai nhỏ còn nằm nhiều trên chân nên bác sĩ dặn hạn chế đi lại nhiều, phải ở nhà nghỉ dưỡng ít nhất một tháng. Ấy vậy mà, biết được hoàn cảnh gia đình, vừa hết một tuần Má lại vội vã đi làm “Người bảo vệ Biển” để kiếm được đồng nào hay đồng đó để trang trải cuộc sống gia đình qua ngày.

 

Tuổi thơ của tôi là một cô công chúa nhỏ của Má, được Má yêu thương và chiều chuộng đủ điều. Có hôm, như chú mèo lười nằm lăn dài ưỡn ẹo trên chiếc giường bé xíu không chịu dậy, Ba phát vào mông tôi mấy cái rồi bảo: “Con gái gì mà ngủ nướng thế hả, khét làng khét xóm rồi kia”, Má vẫn nhẹ nhàng nhìn tôi cười rồi trách Ba vì sao lại ghẹo tôi như thế. 

 

Nhớ những ngày 20/10 hay 8/3, lúc nào tôi cũng về xin Má tiền để mua quà tặng cho cô, còn không thì hùn chung với các bạn trong lớp mua quà tặng cô. Vậy mà, có bao giờ tôi tự tay mình mua cho Má một món quà, dù chỉ là cành hoa. Đối với Má, chưa bao giờ có một ngày lễ dành cho bản thân mình. Và niềm vui duy nhất của Má, chính là nhìn anh em chúng tôi vui cười và hạnh phúc là đủ đầy.

 

Muốn nói yêu Má nhiều lắm, thương Má nhiều lắm nhưng mà làm sao những cảm xúc có thể nói thành lời, khó có thể đứng trước Má nói được điều này vì mọi thứ chỉ dám cất trong lòng. Chỉ mong, Ba Má sẽ mãi ở bên chúng con từng ngày, yêu thương và là nơi vững chắc để con tựa vào.

 

Ngày dài, tháng đợi…Con gái lớn nhớ Ba Má nhiều lắm !

                                                                             LÊ NA

   Lượt xem: 8,753 Printer In trang này
Bình luận