Bóng hình Mẹ
Ngày đăng: 19-10-2014
Hình ảnh Mẹ ngày ấy, đọng lại trong mảng kí ức non nớt của nó từ khi còn bé như là một nàng tiên, luôn bên cạnh âu yếm và che chở nó bất kì lúc nào.

Nếu như ngày hôm đó Mẹ không chở nó đi học thì chiếc xe tử thần ấy đã không đem Mẹ đi khỏi cuộc đời nó rồi.

 

Hằng ngày, mỗi lần trở về lại thành phố cũ, không khi nào nó quên ghé đến nơi mà Mẹ đã từng nằm xuống, con đường ấy hàng trăm chiếc xe vẫn còn lưu thông, bà cụ bán hàng bên đường vẫn còn đấy nhưng sao chẳng thấy Mẹ đâu, Mẹ đã ra đi và ra đi mãi mãi.

 

Chưa một lần nó tặng cho Mẹ được nhành hoa vào dịp lễ, đơn giản hơn là chưa một lần cài lên áo Mẹ hoa tri ân màu đỏ để báo hiếu, mà bây giờ chỉ cài được màu hoa trắng qua tấm di ảnh Mẹ.

 

Những ngày dài trôi đi, là những ngày nó cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa một biển người. Nhiều lúc bất lực trong cuộc sống, nó tự hỏi ai sẽ là người cho nó tựa vào đây, ai sẽ là người ôm chặt nó vào lòng và ai sẽ là người cho nó nũng nịu bên cạnh đây.

 

 

Mỗi mùa hoa sữa qua, nó càng cảm thấy nhớ Mẹ hơn nhiều. Ngày bé, nó được Mẹ nắm tay đi dạo trên con đường đầy hoa sữa, hương hoa thơm nồng cả một con phố nhỏ, trời se lạnh, lúc ấy nó được Mẹ ôm chặt và xuýt xoa tay.

 

Ngày còn Mẹ, những ngày đến lớp, nó đều được Mẹ chuẩn bị cho một hủ mực rim trong cặp. Vì là món nó thích ăn nên Mẹ phải dậy từ rất sớm để làm cho nó. Đến lớp, cả bọn trong lớp nhìn nó với ánh mắt ganh tị và ước ao.

 

Nhưng ngày hôm nay, chính nó lại là người nhìn họ bằng ánh mắt ấy, ánh mắt ước mong, thèm thuồng được bên Mẹ nuông chiều, được Mẹ quan tâm, chăm sóc như ngày bé.

 

Mẹ nó là một phụ nữ trong quân đội, Mẹ luôn dạy nó từng chút một về cách đi đứng, nói năng và ứng xử trong cuộc sống. Nhưng điều may mắn nhất của nó, chính là nó vẫn còn Ba và hai người chị ở bên chăm sóc và dạy bảo nó từng ngày.

 

Nếu như ai đó có hỏi nó rằng, ai là người tuyệt vời nhất thì nó cũng sẽ bảo là Mẹ - Mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất, luôn bên cạnh chăm sóc và yêu thương gia đình.

 

Và nó biết bây giờ và mãi mãi về sau, chẳng bao giờ nó còn có Mẹ nữa, mà thay vào đó chỉ là những khoảng không. Tấm di ảnh được đặt ngay ngắn bên cạnh bát hương nhỏ với ba nén nhang đang cháy dở tỏa khói nghi ngút…

 

Mẹ ơi! Nó đang nhớ Mẹ.

VIỆT TOÀN

   Lượt xem: 8,490 Printer In trang này
Bình luận