Cậu đang cần giúp đỡ? (MT 1171)
Ngày đăng: 30-10-2014
Một câu chuyện khá duyên dáng và dí dỏm xoay quanh trò chơi xem Tarot với thông điệp rằng thật ra những lá Tarot không làm nên cuộc đời bạn mà chính là những gì bạn quyết tâm làm, từ trái tim…

giupdo-1.jpg

 

Đầu năm học, trường tổ chức hội trại. Đứa bạn thân nhất định kéo tôi tới tham gia cho bằng được. Nó luôn cho rằng ở một mình không phải là một lựa chọn thích hợp cho những đứa đang mặt mày ủ dột và tâm trạng thê lương như tôi. Dĩ nhiên, tôi hoàn toàn phủ nhận điều đó. Thất tình đâu có nghĩa là “thê lương”.

“Theo từ điển tiếng Việt thì hẳn nhiên là không. Nhưng cái mặt mày lại đang kêu gào là có!”.

Tôi cũng không muốn lơ đi thành ý của nó. Thế là đi. Đám đông nhộn nhạo. Bầu không khí oi nóng. Đủ thứ âm thanh hòa trộn lẫn vào nhau. Tôi bước sau lưng đứa bạn thân. Nó nhảy tưng tưng sà vào

gian hàng của lớp này, rồi lại chạy sang vỗ vai vài đứa bạn ở gian hàng lớp khác... Tôi đảo mắt xung quanh, bất chợt dừng lại ở một góc gian hàng được trang trí với kiểu cách rất lạ. Hình nền là những lá Tarot mà tôi từng thấy nhiều lần. Đối với tôi xem tarot chỉ là một trò vui vô bổ và tôi không có chút niềm tin nào. Đám đông trước mặt bắt đầu tản ra. Họ bàn tán về những lời phán đoán có thể do người đọc Tarot vừa đưa ra. Với tôi, mọi thứ đã chạm đến giới hạn của sự tồi tệ. Bị cho nghỉ việc ở chỗ làm thêm. Trượt học bổng của khoa. Chưa kể bị người yêu “đá”. Tôi không muốn ngồi đây nghe một người xa lạ nào đấy nói về mình.

“Cậu đang cần giúp đỡ? Cậu không thích Tarot? Thật ra tớ cũng chẳng thích và… cũng chẳng tin. Một trò vui thôi mà. Nhưng chúng ta có thể ngồi nói chuyện, nếu cậu muốn” - Cậu bạn đọc Tarot bất ngờ lên tiếng. Tôi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cậu. Đột nhiên, nước mắt chảy ra. Hoàn toàn không định trước. Và đó là ngày đầu tiên chúng tôi quen nhau. Sau này, Phan thường dặn tôi không được mang vẻ mặt yếu đuối đó ra ngoài.

“Người ta sẽ bắt nạt cậu, mà tớ thì không thể lúc nào cũng ở bên để bảo vệ cậu được!”.

“Xí, ai cần!”.

“Cậu không cần, nhưng tớ thì có! Người đâu mà lúc nào cũng khiến người ta lo lắng!”.

Phan ấy mà, lúc nào cũng lo lắng cho tôi thôi...

* * *

Phan giống như bác sĩ tâm lý của tôi vậy. Chưa bao giờ hỏi tôi về những khó khăn trong cuộc sống, nhưng luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn và kịp thời. Phan bảo. “Rắc rối thường đến cùng rắc rối. Không phải bởi chúng thường đến cùng một lúc, mà bởi đứng trong rắc rối, chúng ta luôn có xu hướng áp đặt cái nhìn tiêu cực lên mọi thứ”.

Do đó, nhiệm vụ đầu tiên của tôi để chống lại trạng thái ủ dột và khôi phục tinh thần phấn chấn là học cách mỉm cười và suy nghĩ tích cực trong mọi tình huống.

Bị lỡ xe bus?

Phan: “Trong thời gian chờ đợi, cậu có thể gạo lại bài thêm một lần nữa mà!”.

Chưa kiếm được việc làm thêm?

Phan: “Tranh thủ thời gian này để học thêm chút gì đó đi!”.

Độc thân?

Phan: “Cậu biết mình may mắn hơn ối đứa có người yêu và đang kêu gào thảm thiết là không có thời gian rảnh cho bản thân và bạn bè không hả?”.

“Nhưng Phan này, cậu muốn có may mắn không?” - Tôi hỏi Phan - “Ý tớ là cậu có muốn độc thân trong khi hội bạn đã tay trong tay có đôi có cặp rồi ý?”.

“Có những điều dù muốn hay không chúng ta vẫn cứ phải chấp nhận. Đôi khi, mình cứ cố gắng nhưng kết quả có thể chẳng đi đến đâu!”.

Tôi hiểu những gì Phan đang cố nói. Tôi cũng hiểu tình cảm cậu ấy luôn dành cho mình. Chỉ là những mảnh vỡ trong tôi chưa sẵn sàng để đón nhận thêm một người mới.

Buổi tối hôm ấy, nhìn dáng cậu ấy lững thững bước ra về, cái dáng buồn buồn đã luôn ở bên tôi trong chừng đó thời gian, cảm giác như lòng mình đang tan ra những nỗi buồn. Một người đã thương yêu mình nhiều như thế, ngay từ những ngày đầu tiên, và đã luôn kiên trì với những suy nghĩ tiêu cực và mệt mỏi của tôi đến tận thời điểm này. Đó là người mà khi gặp khó khăn tôi luôn muốn gọi điện để nhờ cậu giúp đỡ. Là người mà muốn nhắn tin để kể những niềm vui và nghe cậu cười thật khẽ “Tớ biết cậu làm được mà!”.

Dần dần, Phan chiếm giữ một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Chỉ là tôi cứ cố gắng lờ nó đi mà thôi...

* * *

“Phan này, cậu có đang cần giúp đỡ?” - Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, và lấy ra bộ Tarot trong túi áo.

Cậu ấy lắc đầu. Phan chỉ xem Tarot là trò vui vô ích. Cậu ấy tin rằng nếu mọi chuyện thực sự có cách giải quyết của nó, cậu ấy nhất định sẽ đủ sức tìm ra...

“Dù sao thì hãy cứ để tớ giúp cậu lần này. Chuyện tình cảm, được không?” - Tôi chìa bộ Tarot về phía cậu ấy.

“Cậu thực sự biết đọc Tarot sao?” — Phan nháy mắt hỏi, nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh của tôi.

Kỳ thực, tôi hoàn toàn không biết cách sắp xếp các lá Tarot và giải mã chúng. Tôi mở vài lá một cách hoàn toàn ngẫu hứng và bảo.

“Cậu đang thầm thích một người đúng không?” - Nghe xong câu hỏi đó của tôi, Phan mở to mắt. Giống như tôi, cậu ấy cực kém ở khoản che giấu trạng thái cảm xúc của chính mình.

Rồi cậu ấy cúi mặt.

“Đúng là cậu cần giúp đỡ thật rồi? Thử nhìn xem, có phải lá Tarot này nói rằng cô gái mà cậu thích cũng rất thích cậu không?”.

Phan ngó sang, rồi lại lắc đầu, thở dài.

- Tớ đã biết là cậu chẳng biết đọc Tarot một chút nào cả mà!

- Ừ thì... - Tôi gãi đầu gãi tai - Có thể quân bài không nói thế, nhưng nếu cô gái ấy chính thức lên tiếng thì cậu nhất định sẽ tin đúng không?

Phan thẫn thờ, ngạc nhiên đến mức không nói lên lời.

- Tớ thích cậu, Phan ạ!

Sau này, Phan bảo đó là phiên đọc Tarot tuyệt vời nhất mà cậu ấy từng được nghe. Tôi thì chạm nhẹ tay cậu ấy và bảo, Phan là cậu bạn tuyệt vời nhất mà tôi có...

THÙY DUNG

   Lượt xem: 8,665 Printer In trang này
Bình luận

Bài viết khác:

- Ngẫu nhiên (MT 1170) (23/10/2014)

- Lửa (MT 1170) (23/10/2014)

- Cùng chờ (MT 1169) (16/10/2014)

- Siêu nhân (MT 1169) (14/10/2014)

- Mất tích (MT 1168) (09/10/2014)

- Giữ mãi một tình yêu (08/10/2014)

- Lại là thứ bảy (MT 1168) (07/10/2014)

- Giấc mơ có thật (05/10/2014)

- Có ai đó hôn tôi trong mơ (MT 1167) (03/10/2014)

- Hiện tại là một món quà (MT 1167) (30/09/2014)